Ngày Tết nhớ tục “Kêu gạo)

 

NGÀY TẾT NHỚ TỤC “KÊU GẠO”

          Trải bao năm tháng, từ đời này truyền qua đời khác, cứ mỗi khi tết đến xuân về thì toàn thể dân tộc Việt, cũng như một số dân tộc khác ở phương Đông Châu Á lại nhộn nhịp sửa soạn đón Tết. Trong dịp tết, nhiều phong tục cổ truyền lại lại có dịp trỗi dậy… và, ở mỗi địa phương lại có những phong tục riêng. Một trong những phong tục cổ xưa nhất của người dân thôn Phúc Lễ, xã Phúc Hòa, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang là tục “Kêu gạo”. Dù là trai hai gái, trẻ hay già, người dân trong Thôn mỗi khi nghe bài Đồng dao gọi gạo đều thấy lòng mình xốn xang rộn rã. Hình ảnh cây lúa trĩu bông cho những hạt gạo căng đầy trong mỗi ngôi nhà mái tranh luôn gợi cho ta cảnh đón xuân ấm cúng và gia đình xum họp.

        Bởi vì, từ thuở hồng hoang, hạt gạo có vai trò vô cùng quan trọng đối với đời sống vật chất của con người. Hạt gạo cung cấp chất dinh dưỡng thiết yếu, cần thiết cho cơ thể con người. Ngoài việc nuôi sống con người, hạt lúa, hạt gạo còn gắn bó với đời sống tinh thần của người Việt. Gạo nếp dùng làm bánh chưng, bánh giầy – đây là hai loại bánh truyền thống của người Việt Nam trong dịp Tết Nguyên Đán. Bánh chưng, bánh giầy còn gắn liền với Lang Liêu thời vua Hùng dựng nước. Lúa nếp non còn dùng để làm cốm – một thứ quà thanh lịch của người Hà Nội. Gạo nếp dùng để đồ các loại xôi – một món đồ lễ không thể thiếu trên bàn thờ của người Việt Nam trong ngày Tết và ngày cúng giỗ tổ tiên; đồng thời, xôi cũng là thức quà quen thuộc hằng ngày. Từ gạo, người Việt còn làm ra rất nhiều loại bánh như: bánh đa, bánh đúc, bánh giò, bánh tẻ, bánh nếp, bánh phở, cháo… Gạo đã góp phần lớn vào việc tạo lập nền văn hóa ẩm thực mang bản sắc Việt Nam.

        Chính vì thế, mặc dù nền kinh tế đất nước đã có những bước phát triển, đời sống của người dân không ngừng được cải thiện nhưng tục lệ “kêu gạo” của thôn Phúc Lễ vẫn tồn tại đến tận ngày nay và được cải biến phù hợp với điều kiện mới…. Cứ đêm 30 tết (khoảng từ 20 giờ- 23giờ), thanh, thiếu niên trong Làng được phân ra làm nhiều tốp, nhiều nhóm, mang trống và đồ dùng dựng gạo để kéo nhau đi đến trước cổng của từng nhà trong Làng, gõ trống và hát vang bài hát đồng dao kêu gạo:

“Gạo ởi gạo ơi!

Ăn xôi chấm muối

Đón một năm mới

No ấm đủ đầy

Già trẻ hăng say

Xây quê hương mới”

        Nghe thấy tiếng trống, tiếng hát ngoài ngõ, các gia chủ vội vàng, hồ hởi xúc gạo trong nhà (gạo nếp, gạo tẻ đều được) mang ra góp cùng dân làng và chúc nhau những lời chúc tốt đẹp nhất. Khi đám thanh niên đã đến hết các nhà trong thôn kêu gạo, họ đem gạo về sân kho của Làng. Đêm hôm đó, người dân trong Làng hầu như thức trắng tập trung ở sân kho cùng các cụ đồ xôi, nấu cháo. Thành phần tham gia gồm cả già, trẻ, gái, trai trong Thôn. Dù mọi người ở những lứa tuổi khác nhau, song tất cả đều cùng mang trong mình một niềm hứng khởi, một niềm hy vọng vào một năm mới no đủ và hạnh phúc. Khác với một không gian vắng vẻ, yên tĩnh như mọi hôm thì đêm hôm đó, ở sân kho sẽ là một đêm nhộn nhịp và ấm áp hơn bao giờ hết. Mọi người cùng hòa chung để tạo nên một nét văn hóa rất riêng và đẹp của Thôn. Ngồi trên những chiếc chiếu cói sải trên hè, các cụ già kể cho các cháu thiếu nhi nghe những câu chuyện ngày xưa, kể cho các cháu nghe những sự tích của cây đa, giếng nước đầu làng và dạy cho các cháu những bài học làm người, những giá trị truyền thống của dân tộc… Các cháu, cháu nào cũng rất chăm chú nghe và đôi khi lại thay đổi không khí bằng việc cùng nhau cất lên những tiếng hát rộn ràng. Ở giếng nước góc sân, các mẹ, các cô cùng nhau kéo nước, vo gạo, rôm rả nói chuyện với nhau, cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm vun đắp mái ấm gia đình. Ở giữa sân, có lẽ là một không khí sôi nổi hơn cả vì các chàng trai cô gái không ngớt nói cười rôm rả. Còn các em nhỏ hơn thì chạy khắp sân chơi trò đuổi bắt nhau… Tất cả những hình ảnh đó hiện lên trên một phông nền vàng cam là ánh lửa bập bùng. Không khí đông vui này thường kéo dài từ khoảng 9 đến 12h đêm, sau đó các em nhỏ được mẹ đưa về nhà ngủ, các cụ già cũng dần về, còn lại là hội thanh niên của Thôn ở lại trông nom bếp.

        Sáng sớm hôm sau – tức ngày mồng một tết, mọi gia đình trong Làng, nhà nào nhà nấy đều sửa soạn mâm cỗ đầu năm mới của gia đình mình, các cụ trong Làng thì ra Sân kho để làm lễ với những lễ vật gồm: bánh, xôi, cơm, cháo được làm ra từ những hũ gạo mà dân làng đã kêu được đêm hôm qua – tức đêm 30 tết… Trước khi đi chúc tết đầu xuân, tất cả người dân trong Làng, không ai bảo ai nhưng mọi người đều đi đến Sân kho của Làng để véo được miếng xôi chấm muối, hoặc ăn miếng cơm, miếng cháo muối. Ai cũng tấm tắc khen ngon. Chẳng mấy chốc, hàng chục mâm xôi, nồi cơm, nồi cháo muối đã hết veo.

        Các cụ già trong làng còn kể rằng, ngày xưa khi mà người dân còn đói khổ, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc thì tục “kêu gạo” còn mang ý nghĩa xã hội và nhân văn to lớn: giúp đỡ những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thết đãi những người vô gia cư lưu lạc từ địa phương khác đến, giúp họ có cái tết no đủ và ấm áp tình người. Ngày nay, phong tục “kêu gạo” còn hòa chung với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, thực hiện cuộc vận động “tết vì người nghèo” do Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam phát động. Tất thảy mọi người dân trong thôn đều hưởng ứng tham gia, đoàn kết giúp đỡ nhau cùng xây dựng nông thôn mới.

Tác giả: Trần Thị Huyền

Giảng viên Trường trung cấp bách khoa Hà Nội

Người con dâu của thôn Phúc Lễ

 

 

 

 

 

 

 Posted by at 5:05 pm

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)