Một số di tích lịch sử về khởi nghĩa nông dân Yên Thế

 

Giới thiệu tóm tắt các điểm di tích lịch sử liên quan đến cuộc

khởi nghĩa nông dân Yên Thế tại Tân Yên (1884-1913)

Ngoài các di tích lịch sử Đình Vồng, Đình Hả, Đồi phủ, Khu lưu niệm danh nhân Hoàng Hoa Thám đã được giới thiệu còn có 18 điểm di tích lịch sử trên địa bàn huyện Tân Yên liên quan đến cuộc khởi nghĩa nông dân Yên Thế tạiTân Yên (1884-1913).

            1. Đình Cao Thượng – thuộc Làng Cao Thượng – Xã Cao Thượng- di tích được xếp hạng cấp quốc gia:
Đình Cao Thượng nằm ở phía Đông  – Nam núi Yên Ngựa và cũng là phía Đông – Nam làng Cao Thượng – Cao Thượng – Tân Yên  – Bắc Giang.
Tuy chưa tìm thấy niên hiệu dựng đình chính xác nhưng các tài liệu đã xác định đây là công trình kiến trúc của thế kỷ XVII – cách đây khoảng 300 năm.

Trong thời gian có phong trào khởi nghĩa Yên Thế, nghĩa quân Yên Thế do Hoàng Hoa Thám lãnh đạo có quan hệ chặt chẽ với làng Cao Thượng và thường xuống Đình, Chùa Cao Thượng họp phát động nhân dân đứng lên chống pháp. Bởi thế Đề Thám đã cho lập căn cứ ở trên núi Yên Ngựa, kề làng Cao Thượng. Trong năm 1890, thực dân Pháp dò biết tin quân cụ Đề lập căn cứ ở đây nên đã tổ chức lực lượng tấn công đánh nghĩa quân. Trận đánh giữa thực dân pháp với nghĩa quân diễn ra ác liệt tại núi Yên Ngựa. Tất cả các cuộc tấn công ây đều bị đánh bật ra. Quân Pháp phải tăng cường quân cứu viện từ Bố Hạ sang hỗ trợ. Đề thám biết tin chỉ để một lực lượng nhỏ ở núi Yên Ngựa cầm cự, cho một lực lượng lớn đi đánh quân tiếp viện, quân tiếp viên bị đánh tổn thất nặng nề. Sau chiến thắng Đề Thám cho rút quân an toàn, quân Pháp vào được làng Cao Thượng thì chỉ còn trận địa không, điên cuồng chúng đã đốt phá đình, chùa và núi Yên Ngựa vào sáng mùng 2 tết. Ngôi chùa trăm gian vì thế mà bị thiêu huỷ, còn ngôi Đình dân làng đã đổ ra cứu được nên không bị cháy, song cũng bị hư hại nhiều.

Và tại cửa Đình Cao Thượng xưa có họp chợ rất đông vui, gọi là chợ Đình Cao Thượng. Sợ nghĩa quân Đề Thám lợi dụng chợ để hội họp nên thực dân Pháp đã dời chợ Đình Cao Thượng ra chỗ chợ Mọc bây giờ. Mất chợ, dân làng Cao Thượng thống nhất chỉ họp chợ vào sách mùng 2 tế để nhắc nhở mọi người giặc Pháp đốt làng, phá chợ dần dần trở thành tục lệ.

Sau này, khi cuộc hoà hoãn lần hai giữa Pháp và Đề Thám (1897-1909), Đề Thám đã giúp dân tu sửa lại đình và dựng lại ngôi chùa, những khi có hội nghĩa quân cũng thường về dự góp vui.
Trải qua mấy trăm năm đình Cao Thượng vẫn còn gần như nguyên mẫu. Vì vậy đình đã được Bộ Văn hoá và Thông tin đã công nhận là di tích Lịch sử -Văn hoá vào năm 2000.

2. Đình Nội – Thuộc Làng Nội Hạc – Xã Việt Lập di tích được xếp hạng cấp quốc gia:

Đình Nội thuộc Làng Nội, xã Việt Lập, huyện Tân Yên, được xây dựng từ thời Lê Dụ Tông, niên hiệu Vĩnh Thịnh (1705-1719) trên gò đất nổi thuộc cánh đồng trung tâm làng. Đình do dân 3 giáp: Tây, Mỹ, Trong của Làng Nội xây dựng nên dân gọi là Đình Nội.

 

Đình Nội làm nên để thờ Thánh Cao Sơn – Quý Minh, khoảng thế kỷ XIX trong vùng có giặc Cờ Đen – quân Cờ Đen kéo về quấy phá tàn sát nhiều làng, xã ở Yên Thế. Làng Nội bị chúng đánh phá, dân làng chống lại không nổi nhưng cũng hạ được nhiều tướng Tàu ở ngay cạnh đình. Dân làng nội bị bắt đi, bị mất tích..làng xóm tiêu điều sơ xác. Ngôi đình không bị tàn phá nhưng đã chứng kiến những sự kiện tàn sát đó.
Tình hình đó kéo dài đến cuối thế kỷ XIX dân làng không hiểu cho rằng tại hướng đình nên trong làng lục đục mất đoàn kết. Đến khi Hoàng Hoa Thám đứng lên cầm quân chống pháp, có quan hệ mật thiết với làng Nội, nghĩa quân thường qua lại nơi đây họp bàn với các Cụ Đốc Tuân (làng Lý), Chánh Hạch (Làng Nội), Tổng Lò (Văn Miếu)…biết chuyện hướng đình, Đề Thám với uy tín của mình đứng ra xoay lại hướng đình cho làng Nội.
Đình Nội là một trong những ngôi đình lớn của huyện, hiện vẫn giữ được dáng vẻ và kiến trúc cổ xưa. Đến thăm đình không ai không muốn chiêm ngưỡng các bức trạm của đình. Các bức trạm ấy mộc mạc, thô phác mà diễn tả được tâm ý dân gian vừa sinh động vừa tế nhị.

Đình Nội được Bộ VH&TT công nhận là Di tích Lịch sử – Văn hoá năm 1988.

            3. Đình Dương Lâm – thuộc Làng Dương Lâm – Xã An Dương- di tích được xếp hạng cấp quốc gia:

Đình Dương Lâm thuộc xã An Dương – huyện Tân Yên – tỉnh Bắc Giang, Đình được xây dựng trên một khu đất cáo ráo, đẹp đẽ của làng Dương Lâm. Đình Dương Lâm vốn là một ngôi đình cổ thời Lê toạ lạc ở khu đất bãi đình cũ. Là một ngôi đình có quy mô vừa, không phải là ngôi đình to so với các ngôi đình khác trong huyện, trong vùng, nhưng nói tới Dương Lâm không ai không biết đến ngôi Đình.

 

Do giặc giã nhiều nên Hoàng Hoa Thám và nghĩa quân Yên Thế đã bàn với dân làng di chuyển đình về khu đất giữa làng như hiện nay để trông nom và dễ bề hoạt động. Đình Dương lâm còn liên quan đến quận công Dương Đình Bột, Dương Đình Tuấn, Dương Đình Cúc của thời Lê, Mạc và thời Nguyễn. Trong thời kháng chiến chống Pháp nơi đây còn là cơ sở cách mạng cho đồng chí Hà Thị Quế và các đồng chí khác đi lại hoạt động. Nhiều cơ quan của huyện Yên Thế – Bắc Giang đã dùng đình làm cơ sở hoạt động. Khi di chuyển đình về giữa làng, Đề Thám lại cùng Dương Văn Hậu (Cụ Cai Hậu) đã trồng cây Dã Hương ở trước sân đình làm kỷ niệm. Hơn 100 năm qua cây dã hương đã trở thành cây cổ thụ toả bóng mát che nắng cho dân làng. Thời kỳ hoà hoãn thứ 2 với thực dân Pháp cụ Đề Thám thường về thăm lại Đình Dương Lâm với tình cảm đặc biệt.
Đình Dương Lâm chứa đựng những giá trị lịch sử đáng trân trọng bởi thế Bộ Văn hoá và Thông tin đã công nhận Đình là di tích lịch sử – văn hoá vào năm 1991.

            4. Di tích Đình, chùa Nẻo – thuộc Làng Dương Sơn – xã Liên Sơn- di tích được xếp hạng cấp tỉnh năm 2010:

Đình, chùa Nẻo thuộc thôn Dương Sơn, xã Liên Sơn, Đình đã bị mất trong kháng chiến chống Pháp, chùa hiện vẫn còn nhưng xây dựng mới. Mặc dù vậy nơi đây đã ghi dấu một sự kiện lịch sử đáng ghi nhớ trong cuộc khởi nghĩa Yên Thế. Đây là nơi ký kết bản hoà ước giữa Pháp với thủ lĩnh nghĩa quân Yên Thế Đề Thám để đi đến cuộc giảng hoà thứ 2 được 2 bên chấp nhận từ ngày 26/11/1897, nhưng mãi đến ngày 17/4/1901 Đề Thám mới đến đình Nẻo gặp Mô – Ren thống sứ Bắc kỳ chính thức ký kết văn bản.
5. Di tích Trận Ngàn Ván – thuộc Thôn Ngàn Ván – Xã An Dương:
Mùa đông năm 1911, Đề Thám đang ở trong một căn cứ mới xây dựng ở mỏm đồi Yên Lễ còn gọi là Ngàn Ván thì bị Lý Vĩ phát hiện và báo cho Bút – Sê, Đại lý Nhã Nam.
Nhằm tiêu diệt được Hoàng Hoa Thám, Công Sứ Bắc Giang đã đem quân lên và huy động các đồn binh Mỏ Trạng, Cao Thượng, Nhã Nam, chợ Gồ cùng đến bao vây. Một lực lượng hơn 600 tên giặc bâu kín lấy ngọn đồi rồi bắt các viên Chánh Tổng các Tổng Ngọc cục, Yên Lễ, Vân Cầu huy động nhân dân mang rơm rạ và rào tre đến bao bọc xung quanh.
Tiếp theo chúng đã cho quân xông lên ngọn đồi rồi cho tẩm xăng vào rơm rạ để phóng hoả hòng đốt chụi quả đồi, 7 tên giặc đã bị nghĩa quân Đề Thám giết tại chỗ và cùng lúc đó một trận mưa rào đổ xuống dập tắt ngọn lửa.
Tiêu diệt thêm 5 tên giặc nữa Đề Thám ung dung ra khỏi vòng vây vào lúc 3 giờ sáng. Hôm sau giặc huy động quân bò lên thì chỉ còn gặp một số hố cá nhân.
6. Di tích Đình- Chùa Ngô Xá – thuộc Thôn Ngoài – xã Cao Xá- được UBND tỉnh xếp hạng năm 2009:
Đình xây dựng năm Chính Hoà nguyệt niên (1860), thờ thần Cao Sơn – Quý Minh, là nơi đi lại và hoạt động của Cụ Đề Thám, là nơi kết ước giữa Ngô Xá và Cao Thượng.
7. Di tích Nghè Châu –  thuộc Làng Châu – xã Cao Xá- di tích được xếp hạng năm 2010.
Nghè Châu ở núi Châu, làng Châu, xã Cao Xá thờ Cao Sơn – Quý Minh, nơi tụ nghĩa của Quận Tường, nơi đi lại và hoạt động của cụ Đề Thám.
Làng Châu là quê của bà Trần Thị Hoan vợ ông Cả Trọng lại có các tướng lĩnh của cụ Đề Thám như: Ông Đốc Thức ( Nguyễn Văn Thức) và ông Lĩnh Khân  (Trịnh Văn Khân), nên thi thoảng Đề Thám có đi về làng Châu, một lần cụ Đề  đang ở trong làng thì bị quân Pháp từ Cao Thượng kéo về bao vây và tiến hành khám xét.
Được nhân dân cho biết trên đường mòn đi ao Tre không có lính canh gác cụ Đề Thám và một số thủ hạ đã đi theo con đường đó và thoát khỏi vòng vây của giặc.
Ở núi Châu ngày trước của 3 hầm bí mật của cụ Đề trên hẹp, dưới rộng và đào sâu trong lòng đất, cũng xin nói thêm làng Châu đã 3 lần bị triệt hạ vì:
– Là làng chiến đấu chống bọn Thổ Phỉ Trung Quốc 1862-1882.
– Là quê công Quận Tường (Nguyễn Văn Tường) thủ lĩnh cuộc khởi nghĩa 1866-1874.
– Là nơi có nhiều tướng lĩnh và nghĩa quân trong cuộc khởi nghĩa Yên Thế 1884-1913.
8. Di tích chùa Bạch Vân – Thôn Phúc Lễ – Xã Phúc Hoà- di tích được xếp hạng cấp tỉnh:
Chùa Bạch Vân còn gọi là chùa Phúc Lễ, căn cứ vào bia đá cho biết, chùa được xây dựng từ thời Lê (thế kỷ XVII),
Theo các cụ cao niên trong làng: Vào cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, chùa Bạch Vân là nơi hai thủ lĩnh Đề Hả, Đề Thám thường xuyên tới để chiêu mộ binh lính đánh thực dân Pháp. Cũng trong thời kỳ này, Cụ Đề Thám về chùa bạch Vân cùng với sư Tuế – Trụ trì ở chùa đóng giả làm tiểu đi quyên, nhưng thực chất việc đi quyên của Đề Thám là đi quan sát địa hình, nắm bắt tình hình thực tế ở địa phương để lên kế hoạch đánh Pháp. Sau khi thực dân Pháp phát hiện đã vây chùa bắt Đề Thám và Sư Tuế, song 2 ông đã kịp thoát lên đồn Hố Chuối (thuộc Yên Thế Thượng).
(còn nữa)                                    

Ngô Lượng – Bé Nhung

 

 

 Posted by at 8:22 am

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)