Về xuất sứ phương ngôn Trai Cầu Vồng Yên Thế

 

VỀ CÂU PHƯƠNG NGÔN:

TRAI CẦU VỒNG YÊN THẾ – GÁI NỘI DUỆ CẦU LIM

NGUYỄN VĂN HỢI (Trung tá QĐ – Lam Cốt, Tân Yên, Bắc Giang.)

          Vùng quê Yên Thế xưa, nay là hai huyện: Yên Thế và Tân Yên (Yên Thế hạ) tỉnh Bắc Giang, không mấy ai không biết đến với một niềm vinh dự tự hào về câu phương ngôn “Trai Cầu Vồng Yên Thế – Gái Nôi Duệ Cầu Lim”. Đi theo thời gian, đi theo bước chân của người Yên Thế, Tân Yên câu phương ngôn được truyền tụng và lan toả. Thế nhưng, nhân vật lịch sử khởi nguồn trong câu phương ngôn ấy là ai, họ là người thế nào, hiên nay di tích của họ còn lại những gì … thì không phải nhiều người đã rõ. Trong dân gian có rất nhiều truyền thuyết và huyền thoại nói về họ, trên văn đàn cũng đã có một số bài viết khá công phu. Nguyễn Vĩnh Nghiệp với:”Khởi nguồn thành ngữ : Trai cầu vồng Yên Thế – Gái Nội Duệ cầu Lim”, Khôi Nguyên với: ” Truyện lịch sử: Trai Cầu Vồng Yên Thế – Gái Nôi Duệ Cầu Lim”, Dương Văn Tiên với trường ca: “Trai Cầu Vồng Yên Thế ” tới trên ngàn câu thơ song thất lục bát… Qua đó nhiều vấn đề đã được khẳng định như: Địa danh phát tích câu phương ngôn trên là đất Vân Cầu xưa, nay thuộc xã Song Vân, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, cũng chính là nơi có cây Cầu Vồng lịch sử và huyền thoại; Người con trai nói ở đây, là người con trai thuộc dòng họ Dương, một dòng họ “Nhất gia dũng lược chấn Nam Bang”; Người con gái nói ở đây là Cao Phu Minh tức Cao Xuân Lộc … Nhưng quả thật, trong truyền thuyết và huyền thoại có cái đúng, có cái chưa đúng, trong các bài viết vừa qua lại chủ yếu căn cứ vào truyền thuyết, cho nên cũng còn khá nhiều điều cần được trao đổi thêm cho chính sác. Nhiều tư liệu, di tích lịch sử tại Vân Cầu chưa được lấy làm cứ liệu. Vì thế, sau một thời gian đi khảo sát và tìm hiểu, nay xin được góp bàn thêm một vài ý kiến .

          Trước hết phải nói ngay rằng hai nhân vật lịch sử này, truyền thuyết và huyền thoại nói về họ thì quá nhiều, nhưng những sử liệu về họ còn lại thì quá ít. Dòng họ Dương ở nơi đây qua các Triều đại, mặc dù đã được các vua phong ban rất nhiều bằng sắc, mũ, áo, nhiều đến mức phải làm riêng một ngôi nhà để cất giữ gọi là Nhà Sắc . Nhưng đáng tiếc đầu những năm năm mươi của thế kỷ XX, máy bay Pháp đã đánh bom cháy mất, số còn lại đem gửi trong Điện nhà cụ Đồng Gầy (người cùng xã), nhưng rồi gia đình cụ bị hoả hoạn cháy nốt. Hơn nữa, về mặt thời gian, đã cách xa chúng ta bốn năm trăm năm rồi… nên việc bàn đến họ một cách chính xác và đầy đủ là điều rất khó .

          Năm 1998 khi quần thể Đình Vồng được công nhận là di tích lịch sử văn hoá cấp tỉnh, thành phố, cơ quan Bảo Tàng của tỉnh Bắc Giang đã gửi về cho xã một bản Thần phả. Đây là một văn bản cổ có từ khi xã Vân Cầu huyện Yên Thế còn thuộc Phủ Lạng Giang. Nay văn bản ấy đang được lưu giữ tại nhà ông Dương Ngọc Giao, thôn Hồng Phúc, xã Song Vân (ông Giao là hậu duệ, trưởng tộc họ Dương). Văn bản viết bằng chữ Hán cổ, trên nền giấy dó, nguyên tác như sau:

          “Lạng Giang phủ, Yên Thế huyện, Vân Cầu xã. Tòng tiền phụng sự Mạc triều Dương Gia chi anh linh, huân liệt tiên tổ chư công: Thượng Tổ Quận Công Dương quý công tự Quốc Nghĩa, Thượng Tổ Quận Công Dương quý công phu nhân tính Cao, huý Phu Minh. Thượng Tổ Quận Công chi tử, tòng phụ mẫu, phối ư đình miếu. Vĩnh thế bất di, lưu truyền vạn đại: Bình Tây Quận Công Dương quý công tự Quốc Minh. Nhất Phẩm Quận Công Dương quý công tự Hùng Lượng. Mạc Triều chi thời Gia Tôn, đa hữu công phương giai đắc phong tặng hĩ, chí kim danh tính tồn ư tự điển kỳ miếu: Dương Quốc Trung, Dương Quốc Bảo, Dương Quang, Dương Quốc Thái, Dương Quốc Anh. Giai vị Công Tước, chí lệ dân xã đồng toàn gia tộc kính tại Miếu Đình như nghi”.

          Dịch nghĩa: “Xã Vân Cầu, huyện Yên Thế, phủ Lạng Giang, từ trước đến nay, phụng thờ chư vị tiên tổ anh linh Dương gia có công lớn ở triều Mạc: Thượng Tổ Quận Công Quý ông họ Dương tên là Quốc Nghiã. Phu Nhân của Quý ông Thượng Tổ Quận Công, họ Cao tên huý là Phu Minh . Các con của Thượng Tổ Quận Công cùng bố mẹ được phụng thờ ở Đình Miếu, mãi mãi không đổi, lưu truyền muôn đời: Bình Tây Quận Công quý ông họ Dương tên là Quốc Minh. Nhất Phẩm Quận Công quý ông họ Dương tên là Hùng Lượng. Triều Mạc thời ấy, nhiều cháu của Dương Gia, có công có đức, đã được phong tặng rồi. Đến nay tên họ còn ở những nơi thờ phụng: Dương Quốc Trung, Dương Quốc Bảo, Dương Quang, Dương Quốc Thái, Dương Quốc Anh. Đến lệ, dân xã cùng toàn gia tộc, cung kính các vị Công Tước Tôn Linh tại miếu đường theo nghi lễ”.

          Như vậy, nếu căn cứ vào bản Thần Phả trên, thì hai nhân vật lịch sử khởi nguồn, mà dân gian vẫn nói đến trong câu phương ngôn “Trai Cầu Vồng Yên Thế – Gái Nội Duệ Cầu Lim” chính là Thượng Tổ quận công Dương Quốc Nghĩa, và Cao Phu Minh (tức Cao Xuân Lộc). Sẽ không có chuyện ba anh em họ Dương lấy ba chị em họ Cao như truyền thuyết vẫn nói, vì Dương Quốc Minh, Dương Hùng Lượng (chứ không phải Dương Quốc Lượng) là con của Dương Quốc Nghĩa và Cao Phu Minh, cũng không có nhân vật lịch sử Dương Quốc Lương như trong một số bài viết đã nêu. Đặc biệt việc truyền tụng bà Cao Xuân Lộc là vợ của Dương Quốc Minh (con trai đầu của Bà), thậm chí là vợ của Dương Quốc Trung (cháu đích tôn của Bà) là sự nhầm lẫn về lịch sử và rất có lỗi về tâm linh đạo lý.

          Thượng Tổ Quận Công Dương Quốc Nghĩa người ở Quán Lỏng, Vân Cầu xưa, cách cây Cầu Vồng huyền thoại khoảng một cây số, nay là xóm Hồng Phúc xã Song Vân, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Ông làm quan thời nhà Mạc, là Tổ của dòng họ Dương, một dòng họ, trong gia phả có ghi: “Dương phả chân truyền Sơn Cốc mộ / nhất gia thập bát vị quận công” (gia phả họ Dương chân truyền rằng từ ngôi mộ ở núi Cốc, mà một gia đình đã có mười tám Quận công). Di tích của Ngài hiện nay ở xã Song Vân còn mộ và miếu thờ. Mộ Ngài nằm trên một gò đất gọi là Mả Quan, (tương truyền là đầu Rồng) ở xóm Bùi, xã Song Vân. Khu Mộ đã được UBND xã quy hoạch trong khuôn viên rộng chừng mười thước (240 m2 ). Miếu thờ ngài, thường gọi là Miếu Miễu thuộc xóm Hồng Phúc, cách Quán Lỏng độ ba trăm mét. Đây là một ngôi miếu nhỏ xinh xắn, cổ kính rêu phong. Trên cột đồng trụ và hai cánh phong còn ba đôi câu đối cổ khắc chìm, ca ngợi công đức của ngài cùng gia đình: Đôi thứ nhất :

          Uy linh truyền Bắc địa / Dũng liệt chấn Nam bang.   Nghĩa: Uy nghiêm và linh thiêng truyền khắp đất Bắc / Sự mạnh mẽ và oanh liệt chấn động cả trời Nam.

          Đôi thứ hai :  Anh linh lưu vạn cổ / Hào kiệt tuỵ nhất gia.   Nghĩa: Khí thiêng lưu truyền mãi mãi / Người tài tụ về một nhà.

          Đôi thứ ba: Tước liệt hầu công huynh cập đệ / Danh phương triều quận cổ nhi kim.   Nghĩa: Tước hầu tước công rất nhiều cả anh và em / Tiếng thơm của quận công trong Triều lan toả từ xưa đến nay.

          Cao Phu Minh, người mà dân gian thường gọi với cái tên vừa tôn vinh vừa dân dã là Vua Bà. Bà quê ở Cầu Lim, xã Nội Duệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Miếu thờ Bà thường vẫn gọi Miếu Vua Bà, tên chữ là “Cao Linh Từ” hiện đang được thờ phụng ở xóm Bùi xã Song Vân, Tân Yên, Bắc Giang. Hàng năm, cứ đến ngày hai mươi tám, tháng hai là ngày chính giỗ, nhân dân trong vùng cùng dòng họ lại tổ chức lễ hội cúng tế rất trang trọng, đông đảo. Trong miếu thờ đáng chú ý nhất là bài vị của Bà có ghi dòng chữ “Cao Phu Minh thiên thần, thủ lục tướng Đại Vương”. Có lẽ bởi chữ Vương ở đây, nên đời quen gọi Vua Bà, và cũng bởi vì Bà đứng đầu sáu tướng (thủ lục tướng) nên Bà không những là một người con gái “nhan sắc nghiêng thành” mà còn tài ba võ nghệ, can đảm hơn người. Biết bao truyền thuyết về Bà được truyền tụng ở Vân Cầu và Nội Duệ suốt mấy trăm năm nay. (Truyền thuyết về Bà mở quán kén chồng với hành động lạ thường bốc than hồng, bỏ lên đùi non, thổi lửa châm đóm mời khách hút thuốc. Để khi gặp được chàng Dương, chàng đã đáp lại bằng việc rút ngay dao găm ra, chẻ đóm xong, cắm phập dao găm vào đùi, mặc cho máu chảy, ung dung ngồi châm lửa hút. Chính sự kỳ ngộ ấy mà trai Cầu Vồng Yên Thế đã nên duyên cùng gái Nội Duệ Cầu Lim; Tuyền thuyết về Bà tỷ thí nơi đấu trường, biết bao dũng tướng nam nhi phải bó tay khuất phục; Truyền thuyết về Bà giả chồng lên ngựa, vung gươm đánh giặc, khiến cho chúng chết như phơi rạ, để rồi cánh đồng đó đến nay vẫn gọi là Bờ Phơi …). Cửa chính của “Cao Linh Từ” có ghi đôi câu đối cổ:   

           靈 /     Linh sảng đồng thiên chiêu nhật nguyệt / Ân ba tự vĩnh bái sơn hà                                       

          Nghĩa: Thông minh sáng suốt cùng với Trời, tháng ngày soi tỏ / Ơn tràn rộng như núi sông, mãi mãi thịnh lớn.

          Năm 2011, quần thể di tích này bao gồm miếu thờ Thượng Tổ quận công, đền thờ vua Bà, đình làng thờ Quận Vương Dương Quốc Trung đã được chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cấp bằng di tích lịch sử văn hoá. Ngày 13 tháng giêng năm Nhâm Thìn, ĐU UBND xã Song Vân, cùng đông đảo nhân dân xã đã tổ chức lễ đón bằng di tích hết sức trang trọng, thể hiện quyết tâm giữ gìn và phát huy khu di tích lịch sử  quý báu này.

          Quả thật cũng hiếm có một cặp vợ chồng nào lại tài sắc công danh trọn vẹn xứng đôi như Dương Quốc Nghĩa – Cao Phu Minh, những người đã thực sự làm rạng danh cho miền quê Yên Thế. Và cũng từ mối nhân duyên tuyệt vời ấy, đã để lại cho đời mười tám quận công lừng lẫy thời nhà Mạc. Trong đó người con cả Dương Quốc Minh được phong là Bình Tây Quận Công, hiện đang được thờ phụng ở Đình Vồng xã Song Vân . Người con thứ Dương Hùng Lượng được phong là Nhất Phẩm Quận Công, Ngài đi trấn giữ và là Tổ một chi phái thứ hai ở làng Dinh xã Ngô Xá, và hiên cũng được thờ phụng ở nơi đây .

          Phải chăng chính vì phát tích từ hai nhân vật lịch sử như vậy, mà câu phương ngôn: “Trai Cầu Vồng Yên Thế – Gái Nội Duệ Cầu Lim” đã trường tồn cùng với Đất Cầu Vồng thượng võ và văn hiến.

                                                                       Nguyên Tiêu Nhâm Thìn 2012

           (Bài đăng trên “Tạp chí sông Thương” số 2/2012). Sưu tầm: Nguyễn Vĩnh Uỷ viên BLL Hội

 

 Posted by at 3:22 pm

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)