Chuyện của một người thầy cầm súng

 

        Chuyện của một người thầy cầm súng

         Năm 1967, cùng với 155 người khác, chàng trai trẻ Giáp Văn Mạo, xã Cao Xá (Tân Yên) hăng hái gia nhập Đại đội Giáo dục Ngô Gia Tự, chiến đấu trên chiến trường Trị Thiên- Huế. Đến nay, dù chiến tranh đã lùi xa nhưng kỷ niệm về những năm tháng chiến đấu ngoan cường ở mặt trận vẫn vẹn nguyên trong ký ức của người thầy giáo, chiến sĩ năm xưa.

        Trước lúc lên đường, ông Giáp Văn Mạo đang là sinh viên năm thứ 2 khoa Xã hội (Trường sư phạm 7 + 3 Hà Bắc). Khi ấy, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc và hưởng ứng “sáng kiến” của đồng chí Ngô Trí Nhạ, Trưởng Ty Giáo dục Hà Bắc, ông Mạo hăng hái gia nhập Đại đội Giáo dục Ngô Gia Tự mang phiên hiệu C46 – D405 – E568 – F330 (Đại đội 46, Tiểu đoàn 405, Trung đoàn 568, Sư đoàn 330) gồm 155 chiến sĩ. Đây là đại đội đặc biệt bởi các chiến sĩ đều là giáo viên và giáo sinh đang giảng dạy, học tập, xếp bút nghiên tạm biệt mái trường thân yêu lên đường nhập ngũ vào Nam chiến đấu. Được biết, thời điểm đó, trên phạm vi cả nước chưa có đại đội nào mà thành phần đều là giáo viên, giáo sinh như vậy. Sau 5 tháng huấn luyện ở các xã: Tân Lập (huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh) và Nghĩa Phương (huyện Lục Nam), những thầy giáo, giáo sinh chỉ quen với sách vở và phấn bảng lên đường hành quân với khí thế “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” vào chiến trường Trị Thiên – Huế. Do yêu cầu nhiệm vụ, đơn vị phải phân tán, một số đồng chí bổ sung cho cơ quan tham mưu, chính trị, hậu cần, thông tin, trinh sát, vệ binh của Thành đội Huế… ông Mạo được bổ sung cho Chi Thừa 1 (Đội đặc công thành Huế). Ông Mạo bồi hồi nhớ lại: “Thời điểm đó, Thành Huế là một trong những mặt trận khốc liệt nhất của chiến trường miền Nam. Tại đây đã có biết bao tấm gương chiến đấu, hy sinh quả cảm, trong đó riêng Đại đội Giáo dục Ngô Gia Tự có hơn 70 đồng chí ngã xuống. Trên mảnh đất đầy nắng và khói lửa, không lúc nào ngớt tiếng máy bay, bom đạn của kẻ thù; nhiều đồng đội thân yêu vừa ngồi bên nhau nhưng cũng có thể chỉ một lát sau đã ra đi vĩnh viễn. Vì thế từng người lính phải luôn có niềm tin, bản lĩnh kiên cường để sống, chiến đấu cho đến ngày thắng lợi”. Được biết, sau hơn một năm chiến đấu tại chiến trường Huế, tháng 8-1969, ông Mạo được kết nạp vào Đảng.

        Cho đến nay, ông Mạo vẫn nhớ như in sự kiện diễn ra vào tháng 2-1971. Khi đó ông được đơn vị giao nhiệm vụ từ nội thành Huế ra bìa rừng để đón đoàn cán bộ của ta vào hoạt động tại vùng địch. “Nhận nhiệm vụ, tôi vừa mừng, vừa lo. Mừng vì có thể trong đoàn cán bộ đó tôi sẽ được gặp lại những đồng đội bản thân từng đưa đón; còn lo vì đoàn cán bộ lần này có số lượng khá đông, rất dễ bị địch phát hiện. Quả đúng như điều tôi lo ngại, trên đường đi, đoàn cán bộ rơi vào một ổ phục kích của địch. Trước tình thế nguy cấp, để bảo đảm an toàn cho đoàn cán bộ, tôi chủ động giữ khoảng cách với đoàn, đồng thời bình tĩnh tiến về phía địch và tìm cách báo hiệu cho đồng đội phía sau có thời gian đối phó”, ông Mạo kể. Với dã tâm bắt sống để khai thác tin tức, địch đã cho nổ một quả mìn với sức công phá lớn đặt sẵn trên đường khiến ông Mạo bị thương nặng, gẫy rời chân trái, tay trái bị dập nát. Sau đó, ông bị địch đưa về Nha cảnh sát Huế và Trung tâm chiến tranh chính trị tại đảo Sơn Trà để tra hỏi, thẩm vấn. Cho dù bị địch tra tấn dã man, nhưng với phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, ông Mạo quyết không hé lộ một thông tin nào cho địch. Biết không khai thác được gì, tháng 7-1971, địch đưa ông ra giam tại nhà lao của Mỹ- Ngụy ở đảo Phú Quốc. Tháng 3-1973, khi Hiệp định Paris được ký kết và chính thức có hiệu lực, ông cùng gần 30 nghìn bạn tù khác được trả tự do. Do vết thương quá nặng, ông được đưa đi điều dưỡng tại Trung tâm điều dưỡng thương binh tại Bắc Giang và Hải Dương.

        Năm 1994, ông cùng gia đình chuyển về sinh sống tại xã Song Mai, thành phố Bắc Giang. Dù tuổi cao, nhưng người thương binh với hơn 40 năm tuổi Đảng Giáp Văn Mạo vẫn luôn răn lòng mình tiếp tục cống hiến cho Đảng, mà thiết thực nhất là giáo dục con cháu; động viên lớp đảng viên trẻ gương mẫu chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Ông Mạo sinh được 4 người con, hiện đều học hành trưởng thành, có cuộc sống, thu nhập ổn định.

Việt Anh – Báo Bắc Giang

 Posted by at 9:58 am

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)