Ý tưởng từ ký ức làng quê Lục Liễu

 

MỘT Ý TƯỞNG TỪ KÝ ỨC LÀNG QUÊ LỤC LIỄU

Tôi là người xa quê hương đã quá nửa thế kỷ nay. Khi tôi còn tuổi thanh xuân ở nhà cũng làm nghĩa vụ cho đất Yên Thế anh hùng (nay là Tân Yên và Yên Thế), cũng noi gương con cháu cụ để đánh giặc Pháp bảo vệ đất Yên Thế, tức là : ở Đại đội địa phương quân Yên Thế sau này gọi là Tiểu đoàn 533 làm quản lý đến khi chấm dứt chiến tranh Điện Biên Phủ. Tôi về Hà Nội từ tháng 5 năm 1955 thời kỳ quân quản tham gia chiến tranh, phục vụ hậu cần, thời gian sau này chuyển sang cơ quan ngành thương nghiệp Hà Nội cho tới về hưu. Trong thời gian ở Hà Nội chống Mỹ tôi tham gia tình nguyện trong đoàn Thủ đô là trung đội trưởng trung đội 1 trực chiến những ngày giặc Mỹ dùng máy bay B52 đánh phá thủ đô. Tôi cũng được tham dự chiến đấu cùng với quân chủ lực đánh thắng giặc Mỹ trong chiến dịch Điện Biên Phủ trên không.

Thưa các bạn đọc quê hương là chùm khế ngọt tôi xa quê hương quá lâu, và lúc nào cũng nhớ quê hương và trăn trở, không biết làm điều gì để có những kỷ niệm sâu sắc với quê hương là nơi đã sinh ra mình. Các bạn thân mến tôi rất trăn trở từ lâu nhưng không có dịp nhân ngày về quê dự Hội làng cùng với các Cụ hàng năm vào dằm tháng 9 âm lịch vừa qua trong hội người cao tuổi có cụ ở BCH đã có tâm huyết viết về huyền thoại Rồng cống Mọc và làm bài thơ mới về truyền thuyết Rồng Cống Mọc, Ra Vạng Sông Cống Mọc hướng về phía Đông là Sông Nguyệt Đức. Vận động những người có tâm huyết viết về truyền thuyết Thần Rồng ở quê ta, có tục truyền từ lâu đời, nhưng không được khai thác.

Thứ nữa là: tôi theo dõi trên mạng nói về du lịch sinh thái của UBND Tỉnh Hà Bắc bắt đầu phát triển năm 2011 đến 2015 về việc phát huy về du lịch sinh thái và bảo tồn di sản văn hóa lịch sử trong địa bàn Tỉnh nói chung, nói riêng xã huyện. Nhân cơ hội này tôi mới viết và nói lên những trắn trở từ bấy lâu nay, (tài liệu du lịch của Huyện Yên Thế không có đoạn đầu cha ông đánh giặc ngoại xâm)

Vậy mong các bạn cùng tôi đánh giá đúng quan điểm mỗi người cũng có một suy nghĩ viết lên một huyền thoại và được đưa lên vùng đất quê ta phong thủy giàu và đẹp vào du lịch sinh thái và du lịch văn hóa lịch sử của địa bàn huyện và tỉnh Bắc Giang chúng ta.

                                                             Ngày 7 thángs 3 năm 2012.

Nguyễn Văn Hiệp  Hội v iên hội hưu trí Tân Yên Bắc Giang tại Hà Nội

 Địa chỉ: Lô 14A số 30 phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  Số điện thoại: 37832380

Về du lịch sinh thái quê hương

Rồng Cống Mọc, Yên Thế Hạ (Tân Yên Bắc Giang). Truyền thuyết có từ đầu thế kỷ 15. Tỉnh Bắc Giang là tuyến đầu Tổ Quốc, Bắc Giang, Lạng Sơn đến Trung Quốc. Nước láng giềng giặc ngoại xâm phương Bắc luôn sang xâm chiếm đất nước Nam; tiếp đến thế kỷ 19 Triều đình nhà Nguyễn bán nước cho Thực dân Pháp. Đất nước ta luôn bị giặc ngoại xâm phương Bắc và Thực dân Pháp xâm chiếm đàn áp bóc lột tàn ác và dã man. Đầu thế kỷ 18 Giặc phương Bắc tràn sang cướp bọc dân ta giết hại đàn bà con trẻ. Chuyện kể chúng còn cho trẻ vào cối dã gạo giã, giết người cướp của, tài nguyên đào quặng đem về. Thời đó có các vị tướng lĩnh nước ta đã đứng lên đánh đuổi giặc về bên kia biên ải, kết hợp với quân chủ lực đông Xương Giang tiêu diệt hàng chục vạn quân giặc.

Để bảo tồn lực lượng, những khi xung trận xong lui binh, để củng cố lực lượng binh sỹ thời bấy giờ, đã đóng quân ở địa danh quê ta nên có truyền thuyết nói về địa danh và cũng hấp dẫn, nhưng tiếc rằng không có truyền lại cho đời sau. Các địa danh này vẫn còn như Rồng Cống Mọc. Con Rồng nằm trải dài chừng 3000m đầu hướng về phía Đông. Miệng ngậm viên ngọc đối diện bên kia là nghè Giải. Giặc phương Bắc thấy nước Nam ta có Rồng, có trời đất phù hộ, chúng không muốn cho nước ta giàu mạnh hơn chúng, nên đã đem quân sang triệt phá Rồng. Chúng sẻ đôi mình Rồng từ đuôi đến đầu rồi cắt đầu dời khỏi cổ.

Kỷ vật đó vẫn còn đến ngày nay, truyền thuyết kể lại, hàng năm cứ đến ngày trở trời, gió heo may thì máu Rồng chảy ra, sông máu đỏ hồng một bên nước trong xanh, bên đục bấy giờ là sông Nguyệt Đức, bây giờ là sông Thương (do thực dân Pháp đặt ra từ thế kỷ 20, sông Lục Nam là Sông Nhật Lê, Sông Cầu là Sông Như Nguyệ)t. Giặc phương Bắc tràn sang tàn sát dân ta, đàn ông cúng giết chết, đàn bà bắt đem về Tầu, trẻ con cho vào cối dã gạo giã (đó là nghe mẹ tôi kể lại).  Địa danh còn có  những truyền thuyết để lại như sau:

– Đồi tầu voi là nơi binh sỹ đi trận về để voi (nay là trụ sở UBND xã Hợp Đức).

– Đồi nhà trạn là nơi kho chứa hậu cần của binh sỹ (hiện ay là nghĩa trang Liệt sĩ xã Hợp Đức).

– Đồi Bia là trường bắn, là nơi luyện tập của nghĩa binh.

– Đồi làng Vàng, đồi làng Cháy có tục truyền khi bị cháy làng người dân đây nhìn thấy một con lợn vàng chạy vào làng Vàng rồi biến mất (nay là Trường PTCS xã Hợp Đức).

– Đồi ruộng, chuồng lớn, ruộng lớn, ruộng chuồng con là nơi nhốt ngựa chiến, trâu bò, gia súc.

– Đồi Miễu, đồi Duyên, đồi con Quy, đó là thần Kim Quy, dưới cánh đồng Long nằm ở vị trí đuôi con Rồng (đứng đỉnh đồi trông xuống hình dáng giống hệt như con Rùa (đây là Thần Kim Quy)).

– Đồi Hang Phái, đồi Dốc Mun đó là hang Rồng, ở cạnh hai đồi có hang sau này khai phá thành ruộng để cấy lúa, khe đồi hang phái, đồi Dốc Mun cánh đồng Long là nơi Rồng ở, sau này cũng bị khai thác thành ruộng cấy lúa (nay gọi là đồng Long).

– Đồi Rừng Rọ, là nơi chứa lương thảo vũ khí, đồi con Cua, đồi Đất đỏ, Hồ Sen, Hồ Sen Địa danh nằm ở đuôi con Rồng. Ở phía bên trái, phía dưới là Thân Kim Quy. Đồi Dài, đồi Chầm Đâm, đồi Cống Mọc là nơi đầu con Rồng bị cắt đứt cổ, đồi Bờ Tầng ở cạnh đồi Cống Mọc, cao nhất có nhiều tầng.

Khi giặc phương Bắc tràn sang triệt phá Rồng chúng sẻ cắt đôi đầu Rồng, sau nước sông Nguyệt Đức chảy vào hàng năm khi lũ lụt tràn về, làm mất trắng mùa màng, ta gọi là đồng nước trắng sau đến thế kỷ thứ 20 giặc Pháp đắp để làm thủy lợi, làm cống ngăn nước vào nơi cổ Rồng bị cắt rồi đắp con đê từ đồi Dốc Mun sang chùa Đất Đỏ nay ta gọi là đê Hồ Sen, chính nằm ở địa danh đuôi con Rồng, con đê này đã ngăn nước cấy lúa được bao cánh đồng và trải dài xuống tận xã Hòa Bình. Nếu không có đê thủy lợi đó thì vùng này như đồng nước trắng từ xã Hợp Đức xuống đến xã Hòa Bình.

Địa danh quê ta rất phong phú, phong thủy tuyệt đẹp có từ bao đời nay, có dòng sông Nguyệt Đức hiền từ chảy qua bắt nguồn từ Trung Quốc ra biểm đông, có Thần Kim Quy, cùng Rồng mồm ngậm viên ngọc quý, bên trái đuôi Rồng có đầm Sen, đuôi Rồng nay là cánh đồng Long nay cho dân làng ta mỗi năm hàng trăm tấn thóc, ngày xưa là nơi vui chơi của Rồng và Thần Kim Quy, lại gần đầm Sen, hoa Sen nở thơm mát, với mảnh đất có Rồng với phong cảnh hữu tình nên ta rất tự hào về quê hương sông Nguyệt Đức, đến cách mạng tháng 8/1945 ta đã cướp chính quyền, cũng đặt tên là xã Hợp Đức huyện Tân Yên.

Đến nửa đầu thế kỷ 20 giặc Pháp còn đô hộ nước ta. Quê ta là Yên Thế hạ, có vị anh hùng áo vải là Cụ Đề Thám, đã dũng cảm đứng lên đánh giặc Pháp. Quê ta rừng núi hiểm trở, cụ dùng mưu trí đánh du kích làm cho giặc thất bại nhiều trận chúng đã phải khiếp sợ nghĩa quân Đề Thám nên chúng ta cũng tự hào là trai Cầu Vồng Yên Thế thời xưa đất Yên Thế Hạ. Nay là Tân Yên, nơi Hoàng Hoa Thám dựng cờ khởi nghĩa chống Pháp ngót 30 năm, để lại nhiều dấu tích đến bây giờ.

Thời ấy Bắc Bộ đã do người Pháp cai trị. Họ có tầm nhìn xa, thấy đất quê ta có Rồng, Thần Kim Quy ẩn mình, họ đến với quê ta để khai thác phá làm ăn sinh sống. Đó là ông chủ Xéc-Nay người Pháp đã mua đất đai và ruộng đồng mở ấp đồn điền trồng lúa gạo, quản lý ruộng đất phát canh thu tô, hàng năm thu hàng nghìn tấn thóc gạo chuyển về vùng xuôi, cung cấp cho thị trường Bắc Bộ. Đây là thời kỳ kinh tế tương đối phát triển, miền đất trung du này hàng năm có rất nhiều lễ hội. Xéc-nay đã xây nhà biệt thự tại quê ta trên bờ sông Thương trên bến dưới thuyền, vận chuyển bằng đường thuỷ nên sông Nguyệt Đức lại càng xinh đẹp thuyền buôn chạy suốt ngày đêm tiếng hò chèo thuyền đưa đẩy nhộn nhịp giao thông trở thành trên bến dưới thuyền làm ăn tấp nập. Tiếp đó Xét-nay lại mở một con đường giao thông từ Bắc Giang về Cao Thượng xuống Lục Liễu. Rồi sang qua một bến phà đi sang Vôi Kép về Bắc Giang, đó là phà công chính của Nhà nước. Khách đi không mất tiền, hồi tôi còn bé học ở trường quốc lập Hoàng Hà đã từng đi qua phà này. Chủ Xét-nay còn mua đất của làng quy hoạch tổng thể xây nhà Biệt thự, có đồi thông reo vi vu, là nơi ở của ông chủ Tây và vợ là cô Kim, người Hà Nội.

Còn khu hành chính kho, văn phòng ở một nơi gọi là nhà 1ô do sư Hội nhập. Hồi đó dân làng ta cũng giàu có, sầm uất. Nơi làng Cổ có bến nước cây Đa, mái đình…Làng địa bàn hành chính do Pháp đô hộ, cả làng có một lý trưởng, làng trên có đình chùa, làng dưới cũng có đình chùa, để dân làng cúng tế câu Nguyện Thánh Thần, có một ngôi Nghè bên sông nước trong xinh, Đền Nghè tên là Quyết Linh Trạc. Hai câu đối là:

Đức Thủy thâm đường Long kết Nguyệt

Tùng Sơn ủng hộ điện kim âu

Nói lên sự thiêng liêng đẹp đẽ của ngôi đền và bến nước có từ lâu đời (có nghĩa là thâm đường), Long kết Nguyệt (có nghĩa là Rồng sông nước và vầng Trăng). Làng Lục Liễu thời ấy giầu và đẹp nhất xã. Vì đổi mới kinh tế hội nhập, dân làng đã bán cho Công ty thương mại vào khai thác than, cát, sỏi, xi măng, đào bới kè bến xây nhà xưởng, nhà kho, bên cạnh một số gia đình làm hàng quán, ở sát tận ngôi đền Quyết Linh Trạc chăn nuôi u uế, làm ảnh hưởng tới các vị Thần linh, nên trong một thời gian đã có 5 người chết trẻ và không ốm đau bệnh tật gì, trong đó có một tỷ phú, làm giàu trên đất này (một người mù, người con trai tuổi trẻ cũng chết). Dân làng càng tin rằng thần linh nơi đây rất thiêng.

Đền làng các cụ bà thấy sợ đi xem thày nói là đào bới động Long mạch, đã đi đón sư (ông sư Văn Bắc Giang cũng về cúng lễ giải hạn cho dân làng, sau đó có một nhà dân bên cạnh mời thầy sư Văn vào nhà xem phong thuỷ và chỉ bảo. Thầy nói: bây giờ mới nói thì đã muộn rồi, được ít lâu trong gia đình đó có người chết vì tai nạn giao thông. Những người chết là người của gia đình làm ăn sinh sống gần ngôi đền. Cửa đền cũng có cụ Rùa là Thần Kim Quy trước đây hàng năm dân làng vẫn nhìn thấy trở trời lại nổi lên, dân làng còn gọi là con giải hoặc con danh, tôi con bé, tắm ở đây rất sợ rút chân. Đất không phụ trời, trời chẳng phụ dất vẫn có âm có dương, nếu ta không tôn trọng thì thánh thần trừng phạt đó là điều mọi người đều thấy rõ, câu pương ngôn các cụ dạy có tắm có mát, có kiêng có lành, sao ta không tôn trọng mà cứ làm liều thì phải trả giá, đời có gì là lại. Ông trời ở xa ta nhưng rất gần, ngược lại gần mà rất xa, nên con người ta ăn ở phải giữ lấy đức. Cho nên cầu đức Thủy thâm đường là lời dạy rất có ý nghĩa sâu sắc đối với chúng ta.

Địa giới làng Lục Liễu lên đến cầu ba xã gồm có xã Lục Liễu xã Tưởng Sơn xã Hoà Mục thuộc tổng mục sơn phủ Yên Thế Tỉnh Bắc Giang cơ quan chi Phủ cai trị, Đồn phủ ở đỉnh đồi Nhã Nam. Cầu ba xã, có đối tượng, đồi Man Di xuống tận cột mốc xã Tưởng Sơn (Tiên Sơn) Hoà Bình, đồi Bia nơi luyện tập của binh sĩ thao diễn ngựa, voi bắn cung (hay còn gọi là trường bắn). Đồi Ruộng chuồng nhớn, ruộng chuồng con, có thể là nơi để ngựa chiến hoặc trâu bò kéo xe và vận chuyển cho hậu cần ra trận. Ruộng chuồng con là nơi nuôi nhốt gia súc để cung cấp thực phẩm cho binh sĩ, hoặc dùng sức kéo để kết hợp với vừa tăng gia vừa chiến đấu. Quần thể các đồi trong xã hiện nay có đồi Bờ Tầng là cao nhất các đồi đứng ở vị trí cạnh đồng Cống Mọc nhìn ra phía Đông sông Nguyệt Đức, đồi nầy có thể nếu là khu du lịch sinh thái, thì xây pho tượng Bồ Tát, đứng nhìn phía Đông là sông Nguyệt Đức (ngày nay là sông Thương). Rồng chầu Cống Mọc có con sông cháy theo dòng nước xuôi rồi ngược lại chảy vòng lại, bên kia là nghè Giải bên này là Cống Mọc. Nếu trở thành du lịch sinh thái đồi Cống Mọc có thể xây một ngôi đền, gọi là đền Rồng Cống Mọc Yên Thế hạ, Tân Yên, Bắc Giang. Đắp một con Rồng to để giữa sân, mồm Rồng ngậm viên ngọc, cắt đầu ròi khỏi cổ để cho hàng năm mọi người đến thăm quan và thắp hương tưởng niệm thần Rồng bị sát hại.

Phía bên nghè Giải thuộc Mỹ Lộc vùng Cống Mọc (có dòng sông  Nguyệt Đức chảy bắt đầu từ Trung Quốc về đến sông Lục Đầu rồi ra Biển Đông. Đền nghè Lục Liễu rất linh thiêng hàng năm cứ đến ngày 13 tháng giêng âm lịch là làng trên và làng dưới làm lễ tế thần, cắt máu ăn thề, cấm dân làng không ai được nuôi ngỗng, nuôi lợn sề, nuôi dê vì cả hai làng đều có đình chùa riêng nhưng vẫn chung nhau một ngôi đền nên hàng năm vẫn tế lễ chung. (ma chay chung, lý trưởng chung). Trước cửa đều có vùng dòng sông chảy qua rồi vòng ngược lại. Ngô đền nằm trên, dưới là bến nước trong xanh, là nơi tắm mát của dân làng Lục Liễu. Nếu đền này được tu bổ quan tâm thì cũng thuộc diện khu di tích từ lâu đời nay. So với chùa Tiên Lục thì tuổi thọ của đền có thể bằng nhau, có từ thời nhà Lê mà hiện nay chùa Tiên Lục lại là khu văn hóa tỉnh Bắc Giang công nhận.

Tôi thấy mọi khách quan đến tỉnh được giới thiệu tham quan chùa Tiên Lục có cây Giã Hương thọ hàng nghìn năm tuổi. Cây Giã này từ khi tôi còn nhỏ ở nhà. Học sinh tiểu học trường Hồng Hà đi tham quan, tôi cùng các bạn học sinh 12 em ôm vòng quanh gốc mới ôm xuể. Nay bị mối sông vào ruột, được kêu cứu Ủy Ban nhân dân tỉnh cho kinh phí để trị mối, mà gọi là cứu lấy cụ Giã Hương. Còn cụ nghè (nơi thờ cúng lâu năm) với cụ thị (cây thị lâu niên) làng Lục Liễu cũng chẳng kém gì tuổi thọ của Giã Hương Tiên Lục mà sắp chết cũng chẳng được ai cứu, kêu, vậy là một điều thiệt thòi cho dân làng ta không biết bảo vệ lấy di sản quý. Theo tôi được biết vị xây nên ngôi Đền này phải là người có quyền có chức mới được xây (Không phải cứ giàu có mà được xây).

Xem tài liệu về các danh nhân đất Việt, Cụ Nguyễn Khuyến làm quan trong triều đình sau khi nghỉ cụ về quê ngoại và Nam Định xây Từ Đền, để cho con cháu và nhân dân trong vùng lễ bái. Quê cụ ở miền Trung. Cụ làm việc đến 50 tuổi xin về. Trong Đền cụ đặt một con rồng để nằm dưới đất, mọi người đến tham quan hỏi tại sao ? Và cửa đền có viết 3 chữ môn tử môn, hiện nay đã 5 đời. Khách tham quan hỏi, cháu 5 đời cụ trả lời Rồng để dưới đất là do nhà Nguyễn bán đất nước Nam, cụ không muốn để cho chúng cưỡi lên lưng Rồng, còn mon tử môn là từ nhỏ đến nhớn ai cũng phải qua cổng trường kể cả quan to quan nhỏ, đều phải qua môn tử môn mỗi xã. Đến đời các vị vua Trần, Nguyễn Trãi cũng xây đền thờ hướng ra Biển Đông về phía Đông mà xây đền phải có quyền có chức mới được xây. Từ đó mà suy ngẫm mà vận dụng vào địa phương mình. Nên chăng về khu du lịch sinh thái quê nhà, tôi xin nêu ra một ý tưởng như sau.

Đồi thông ở cạnh cầu Ba Xã, làng trung tâm văn hóa của xã trồng thông deo, nơi vui chơi hóng mát có thông reo vi vu. Rì rầm như nhắn nhủ một điều gì với mọi người. Đồi Lò Nồi là nơi chuyên sản xuất đồ gốm để cho dân làng, đó là thời kỳ đồ đất, đồ gốm. Đồi Rừng Rọ là nơi cất giấu lương thảo, binh khí của nghĩa quân, vì đồi này rất rậm rạp và nhiều cây cối um tùm (Thời bây giờ không có đóng hòm để đồ vật như bây giờ, chỉ đan dọ để chứa đồ vật) để thồ ngựa, trâu. Đồi con cua trông hình dáng giống con cua lại ở bên cạnh con Rồng, và cánh đồng long cạnh hang Rồng. Ở địa danh quê ta từ vụng sông Cống Mọc, Nghè Hải cho đến nghè Hiên bộ có 3 ngôi đền nghè chắc có từ thời nhà Lê đây là kỷ vật của quê ta. Làng Lục Liễu trước đây gọi là làng Cổ Liễu vì đa số người Lục Nam lên khai phá sau đổi là làng Lục Liễu (Nơi đây toàn là rừng rậm có nhiều hổ, các cụ kể ngày xưa rất sợ hổ vồ thậm chí đêm nằm 3 người hổ vồ mất 1 người ở giữa. Nếu ban ngày ai đi đâu tay cũng phải cầm một con dao dựa). Ở làng ta một hôm con hổ vào vồ lợn nhà ông Sự là bố ông Nghĩa nên ông ấy đã lấy đòn gánh đánh chết một con hổ.

Khu du lịch sinh thái này được đầu tư xây dựng sẽ nói lên được đoạn đầu của thời kỳ vị anh hùng Hoàng Hoa Thám đánh pháp, từ thế kỷ thứ 15 – 16 cho đến 18 ông cha ta luôn đánh giặc ngoại xâm (phương Bắc)  nói lên trận lịch sử đồn Xương Giang đã tiêu diệt 10 vạn quân Minh liên tiếp, có truyền thống đánh giặc ngoại xâm, tiếp đến cuối thế kỷ 18, 19 Đề Thám chống giặc Pháp. Nói đến địa danh làng Cổ Liễu để kết hợp với đồn Xương Giang tiêu diệt 10 vạn quân địch nói lên giặc phương Bắc đã giết cả làng Tiến Sơn, nay cả làng hàng năm đều có giỗ. Quần thể ấn định địa danh khu du lịch vẫn lấy đồn chủ Xét-nay làm trung tâm, khu nhà Lô làm kho, văn phòng hành chính của trung tâm. Bãi sân quần ngựa như mô hình cũ có sân quần ngựa đồi, chùa treo trồng thông reo (Như hệ mô hình của chủ Tây trước). Dưới nhà Lô cạnh bến đò là khu hành chính của trung tâm. Vụng chỗ sông của đồn là bến neo thuyền, gồm có thuyền du lịch, thuyền (Hồ Thiên Nga) là loại thuyền bán vé cho trẻ vui chơi trên sông du lịch. Khu này giãn dân làm nơi xây dựng của trung tâm điều hành, đều được giải tỏa. Từ khu bến nghè (Quyết Linh Trạc) trơ lâu đến Đền Cống Mọc, phái ngoài đê sát sông đều giải tỏa trồng toàn bộ cây dừa. Trải cát sạch sẽ cho khu du lịch đi đến vụng Đền Cống Mọc. Sang qua khe suối cửa Cống Mọc chảy ra sông, sang vòng ống Biểu Trâm xây một cây cầu vồng để tượng trưng đất cầu vồng Yên Thế (nếu không có kinh phái xây thì làm cầu gỗ đi khách đi qua không phải vòng lên đê). Tất cả vòng ông biểu Trâm đều phải giải tỏa làm nơi Trung tâm của các câu lạc bộ nổi ngoài trời, ở dưới sông bên này đền Cống Mọc, bên kia nghè giải, câu lạc bộ nổi ghép bằng sà lan, bình thường thì mở cho người đi lại, khi sử dụng ghép lại thành sân khấu, trên bờ sông xây thành bậc thang để khách ngồi xem biểu diễn, có sức chứa 10.000 người người.

Còn bên trên khu vui chơi là các ki ốt nhà hàng không xây nhà cao tầng, nhà hàng gồm có khu nhà ăn, hàng bách hóa, hàng truyền thống của địa phương, hàng lưu niệm. Hàng cây cảnh, hàng chim cá cảnh, hàng mây tre đan Việt Yên – Bắc Giang. Hàng hoa quả, đặc sản vải thiều Tân Yên, Yên Thế Hạ, Gà đồi, heo rừng, Ba Ba Cấm Sơn nấu cổ truyền, nen thuật thịt lợn nướng. Ban đêm có chiếu phim, ca nhạc, hát dân ca quan họ Bắc Ninh, dân ca 3 miền tại sân khấu nổi ngoài trời. Các nhà hàng quán đến đêm đêm treo đèn kéo quân, đèn lồng. Đặc sản gà đồi Yên Thế Hạ, đặc sản bánh đa kế, mỳ Chũ hàng năm vào ngày hội 13 tháng giêng âm lịch có rước kiệu từ đền Quyết Lùng Trạc lên đến đền Cống Mọc đi bằng thuyền rồng đường thủy cùng với múa sư tử, cùng với kiệu của làng đã có sãn, đã có nhạc cung đình. Đi theo đường thủy, đó là đội ngũ rước kiệu, còn dân chúng đi trên bờ theo hàng dừa xanh, đến sân khấu nổi rước kiệu về đền thờ rồng Cống Mọc, làm lễ tế thần linh. Có quan viên, có chủ tế (Như các cụ ngày xưa). Hết hội đền 3 ngày sau lại rước kiệu về đình làng. Đồi Cống Mọc xây đền rồng, đôi bờ tầng xây dựng Bồ Tát. Đồi con Quy xây tượng Bác Hồ. Đồi bia xây dựng vị tướng quân thời xưa (Tên tuổi nhờ khảo cổ học tìm).

Ngày thường du khách đi tham quan xuôi phía nam có nghè Liên Bộ, đền Rành (đi bằng thuyền du lịch hay xích lô du lịch, cưỡi ngựa, Trung Tâm có ngựa thi đấu).  Khách đi du lịch trong quần thể từ Trung tâm khu quản lý là đồi chủ xét nay, lên đồi Cống Mọc câu lạc bộ sân khấu nổi ngoài trời, đến đầu Rồng phải qua cầu rồng Yên Thế Hạ. Lễ đền Rồng Vòng về đồi Bờ tầng, về đồi quán danh Đốc Nu xem hang Rồng, cánh đồng Long, đồi rừng dọ, lên đỉnh đồi con quy tượng Bác Hồ chiêm ngưỡng thần Kim Quy. Rồi về đồi Làng Cháy, xem đồi lò nồi đồ gốm xưa. Đồi này có nhà dân thì phải giải tỏa di rời để xây mô hình lò nồi đồ gốm để quý khách chiêm ngưỡng. Sau về đồi nhà trạm thăm viếng mộ liệt sỹ anh hùng xong về đồi bia (Là nơi trường bắn cũ) về trung tâm quản lý du lịch.

—————————————

ẤN ĐỊNH ĐỊA DANH KHU QUẦN THỂ

Từ đền thờ Rồng Cống Mọc lên đến lò Nồi Sát làng Sậy Phúc Hòa nơi nghỉ và vui chơi. Khu lò nồi có sân đấu bóng đá, có hồ thả cá cho khách du lịch mua vé câu sân Te nít, Sân đấu cầu lông sát làng Sậy có nhà nghỉ công Đoàn tỉnh Bắc Giang và Công Đoàn huyện Yên Thế Hạ – Tân Yên.

Khu vực trại Hòa Minh có sân thi đấu Quần Ngựa – Trung tâm có ngựa Mông Cổ có hàng năm thi đấu, như ông chủ Xét nay ngày xưa (Nhưng khi không phải ngày thi đấu thì cho khách thuê đi ngựa, như mô hình Đà Lạt(để thu nhập)).

Còn kết hợp để nhân dân tham gia mọi hoạt động cùng Trung tâm thì mới trở thành một nơi du lịch sinh thái, phong phú hấp dẫn khách mới đến.

Đề án II lấy đề án II nuôi đề án I.

Những khi thưa khách thì điều động nhân lực như: Trung tâm cần phải có đất để trồng dâu nuôi tằm xuất khẩu hàng năm sẽ thu hoạch nhằm hỗ trợ cho dự án I chưa thu hút được khách. Khâu này phát triển chóng được thu nhập chỉ cần thực hiện vài năm là ổn định, nguồn tằm tơ không bao giờ thất bại được. Đất của dự án cứ chỗ nào trống là trồng dâu. Phong thủy quê ta rất giàu và đẹp nên cuối thế kỷ thứ 19 đầu thế kỷ 20 đã lọt vào tầm ngắm của người mắt xanh (Pháp) nên ông chủ Xét nay đã mở đồn điền kinh doanh lúa gạo cung cấp cho thị trường Bắc Bộ ngày xưa (Vừa qua con cháu ông ấy có về thăm nhìn lại mô hình của đồn chủ Xét Nay. Vậy ta có thể phát triển về du lịch mời đối tác Hàn Quốc và con cháu ông chủ người Pháp vào tham dự) Còn muốn phát triển làm giầu nhanh chỉ có con đường du lịch sinh thái hiện nay là nhanh nhất.

Quê ta môi trường đẹp sạch, đất giãn dân dễ, đất có truyền thuyết, phong thủy đẹp có đồi có sông nước, có điều kiện có cảnh quan mà tại sao không làm cứ kêu là nghèo đói? Hay tại cái đầu óc kém suy nghĩ.

Ngược lại một nơi như Thanh Hóa, Sầm Sơn chẳng có gì, thiên nhiên chỉ ưu đãi cho cái bãi biển Sầm Sơn – trên đồi chỉ có đôi 2 hòn đá mà trông cũng chẳng giống con gà, còn gọi là hòn trống, hòn mái với bên cạnh có một cái ngôi chùa nhỏ gọi là chùa Sơn Cước.

Chẳng có truyền thuyết gì để nói lên với khách du lịch, để thuyết minh, ngoài ra chỉ có đền Sơn Cước ngày giặc Mỹ đánh phá đem mấy anh lính Hải quân  lên đền để cấp cứu.

– Nhờ có bãi biển sóng đánh to mà hàng năm thu hút bao nhiêu khách du lịch.

– Quê ta đất có Rồng có phong thủy đẹp có sông ta có đồi có truyền thuyết rồng. Nếu mà bỏ qua không khai thác thật là đáng tiếc cho quê hương. Công đức thiên hạ, lễ đền các nơi.

– Thật là cảnh bụt chùa nhà không thiêng. Tôi đề nghị ngành văn hóa xã, huyện, tỉnh nên quan tâm vấn đề này mà cố gắng vận động xây dựng đền trên đất quê ta. Đề ra một ban liên lạc những người có tâm huyết tập hợp lại, BC tại hội thảo cá nhân để có một định hướng chung ta sẽ làm dần.

Đầu tiên hãy hô hào xây lấy đền Cống Mọc trước, hô hào các nhà tài trợ, các nhà thiết kế mỹ thuật xây đền Rồng, Nơi xây đền trồng cây hoa Phượng vì vào mùa hè hàng năm hoa phượng nở đỏ chói, nói lên đất nước có Rồng qui phượng, để tất cả nhân dân, con cháu trong khu vực quê hương đến lễ nói lên sự ngưỡng mộ trước lễ đền nhà sau mới đến thiện hạ.

Đó là đề án có khả thi, còn các dạng mục khác yêu cầu chủ đầu tư các nơi vào tham dự.

—————————————————–

 Posted by at 12:37 pm

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)